Một Số Đoản Văn
Phan_10
Khánh Trức quận chúa thật muốn mượn Nhậm Bạch Thu né tránh chuyện hòa thân cho Trầm Vân Nhu , đem Trầm Vân Nhu hồi phủ , tiện thỉnh thái y đến Nhậm phủ điều trị cho Nhậm Bạch Thu , được thái y điều trị , Nhậm Bạch Thu nhanh chóng bình phục .
Sáu năm sau , Chiêu Nhân hoàng đế băng hà , truyền ngôi cho thái tử . Tân hoàng đăng vị , tác phong khác với tiên hoàng , không hề có ý muốn dùng hôn nhân để củng cố mình ước , cho rằng khiến dân giàu nước mạnh mới có thể khiến cho Bắc Trần quốc không dám bội ước . Lúc này , đám người Khánh Trữ quận chúa mới thở ra nhẹ nhõm .
Lúc Trầm Vân Nhu cập kê , Nhậm Bạch Thu liền trúng tam giáp , giành chức Thám Hoa , giục ngựa dạo phố , chính thức tới Thành vương phủ bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu .
Năm thức hai , Nhậm Bạch Thu cùng Trầm Vân Nhu bổ sung một hồi hôn lễ oanh động kình thành , hai người " Thành thân " mười mấy năm , rốt cược đã được động phòng . Được rồi tác giả lừa gạt .......
END
[Vũ tiên ] QUÂN ỨNG LIÊN NGÃ
Tác giả: Mỗ Miêu Thâu Thâu Tích Miêu Quá
Thuộc hệ liệt: Tiên ma yêu thần đạo tu chân
Hậu truyện của [Vũ tiên] Lý đương vô song (Bộ này hình như tác giả drop rồi)
Convert + Edit: Túy Lạc Hoa aka Trúc Hồ Ly
(Quà 1.6 – tặng các bé trong nhà PQLA)
_*_
Thương Minh Giới, thập tuyệt tiên
Nhất tuyệt Quân Minh Liên
Nhị tuyệt Ám Diễn Liên
Tam tuyệt Sinh Tử Uyên
Tứ tuyệt Hư Ảnh Tiến
Ngũ tuyệt Đoạt Hồn Huyết
Lục tuyệt Ma Đạo Huyền
Thất tuyệt Yêu Cực Biến
Bát tuyệt Vô Tình Tiên
Cửu tuyệt Thực Nhân Yên
Thập tuyệt Bách Hiểu Tiễn
…
Mỗi người bọn họ đều từng kinh thiên động địa
Mà giữa vô số truyền kỳ của Thương Minh Giới lại có một chuyện xưa không ai biết đến
___***___
Không ai biết rốt cuộc nàng từ nơi nào mà đến.
Bởi vì chưa từng có ai hỏi
Mà cho dù là có người hỏi, cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không trả lời. .
Bởi vì kiếm của nàng tới trước so với lời của nàng
Kiếm của nàng rất nhanh, là thế gian đệ nhất khoái kiếm.
Không người nào có thể phủ nhận điểm này
Không người nào có thể so với kiếm của nàng nhanh hơn, linh hoạt hơn, cũng vững vàng hơn.
Nàng có hai thanh kiếm.
Hai thanh kiếm như nhau , phần tay cầm đều đúc tạc hoa văn hình hoa sen. .
Một thanh màu đen huyễn hoặc như đêm, một thanh đỏ rực tựa như máu.
Xích kiếm tên gọi Vô Trần, là bởi vì nó vốn tinh khiết không tỳ vết, không nhiễm một tia bụi trần, là do dùng Cửu Băng Ngọc lấy tam cực chân hỏa ngưng luyện mà thành.
Huyền kiếm được đặt tên là Vô Tồn, tất cả bởi vì nó phong hầu không thấy máu, cũng không dính nửa điểm huyết tinh, có thể mỗi lần xuất kiếm liền nhất định để cho người thần hồn không còn.
Nàng cũng không phải hai tay cầm kiếm. Rất lâu, Vô Tồn kiếm đối với nàng mà nói giống như không hề tồn tại.
Nàng quen dùng Vô Trần, bởi vì Vô Trần lạnh lẽo bức nhân, lạnh như băng cứng, đọng máu lại mà không hấp thu
Không có ai biết kiếm quyết nàng tu luyện rốt cuộc là từ nơi nào có được. .
Cũng như rất nhiều người cũng không biết xuất thân của nàng, cũng như rất nhiều người cũng không biết tại sao nàng lại có Vô Trần cùng Vô Tồn.
Sẽ không có ai hỏi, cũng không có người nào dám hỏi
Bởi vì mặc dù có người hỏi, nàng cũng không cần thiết phải trả lời. .
Lòng của nàng, luôn so với kiếm của nàng còn lạnh hơn.
Lòng của nàng rất lạnh, vậy mà nàng lại luôn nở nụ cười tựa như hoa.
Không người nào có thể phủ nhận nàng rất đẹp, không người nào có thể so với nàng cười đến ngọt hơn, quyến rũ hơn, cùng chân thực hơn
Song tuyệt kiếm, Ám Diễm Liên, tiếu diễm vô song.
Nàng tươi cười cùng nàng lạnh lùng, kiếm của nàng cùng vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp tựa như máu, tinh khiết tựa như tuyết. . . . . . .
Hơn nữa, chưa từng có người thứ hai có thể mạo nhận. .
Ám Diễm Liên là chỉ pháp quyết tu luyện của nàng, vừa chỉ hai thanh kiếm của nàng, cũng là thay thế cho tên của nàng. .
Không có bao nhiêu người biết Vô Tồn kiếm của nàng thật ra so với Vô Trần kiếm còn lạnh hơn, giống như rất nhiều người quên mất Ám Diễm Liên thật ra không phải là tên của nàng, chỉ là bọn họ chưa từng nghe nàng nói về tên của mình, vì vậy mới lấy danh hiệu mà thay thế cho tên, lâu dần, rất nhiều người đều đã quên nàng thật ra cũng có tên . .
Mặc dù hắn là bằng hữu duy nhất của nàng, cùng nàng giống nhau đứng trong hàng ngũ thập tuyệt của Thương Minh Giới, có thể theo nàng vào Nam ra Bắc, có thể cùng nàng ba hoa khoác lác, có thể cùng nàng uống rượu mua vui. . . . . . Nhưng mà hắn cũng chưa biết được tên thật của nàng. .
Ngay từ đầu cho tới bây giờ hắn cũng chưa nghĩ sẽ hỏi. Mà đợi đến lúc hắn muốn hỏi lại đột nhiên không biết hắn rốt cuộc có thể hỏi hay không.
Tên có thể rất quan trọng, cũng có thể một chút cũng không quan trọng. .
Quan trọng là do hắn muốn biết. Không quan trọng là vì từ trước đến nay hắn và nàng ở chung một chỗ.
Hắn vẫn luôn biết nàng rất mạnh, người thật mạnh sẽ luôn không ngừng trở nên mạnh hơn. Nhưng, hắn không biết nàng hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà hắn cùng với nàng, rốt cuộc là ai mạnh hơn
Bọn họ cũng không phải là không có khoa tay múa chân qua. Chẳng qua là cho tới bây giờ, đối mặt với hắn, nàng cũng chưa từng rút kiếm. .
Một lần bí mật giết địch gặp nạn, hắn xả thân cứu giúp, cũng từ đó bắt nguồn bệnh căn, không ngờ rơi vào chỗ chết, lại có một phen kỳ ngộ khác. Hai năm ở cảnh ngoại khó khăn chóng chọi, hắn ở ẩn dưỡng thương, nàng cũng tùy thân làm bạn, lâu dài bên nhau, thành quả là ‘mây mưa Vu Sơn’ ba ngày (ta nghĩ chắc mọi người hiểu cụm từ này là gì). Sau mấy năm, trở về cảnh nội, từ đó thiên nhai cùng nhau, tựa như Kiêm Điệp kết đôi. .
(Kiêm: một loài chim chắp liền cánh vào với nhau mới bay được.
Điệp: Cá điệp hay cá bơn, loài cá mắt dính liền nhau, lệch về bên phải)
Rồi sau đó rốt cục có một ngày, nàng uống say, hắn cũng say. Thiên sơn dã ngoại, dưới dòng sông ngân, vầng trăng khuyết, điện thờ đổ vỡ, lầu các rách nát, trên đỉnh mái nhà, nàng một thân xiêm áo hồng váy lụa đen kiều diễm tuyệt luân, nét mặt tươi cười như hoa, so với rượu hắn ủ càng thêm say lòng người, hắn nắm chặt túi rượu, mắt đen khẽ khép, túm đôi chân trần của nàng kéo vào lòng, lam bào, bạch sam tùy ý che phủ phía trên, cùng quấn quýt triền miên
“Ma bệnh, ngươi có muốn biết tên của ta không?”
Hắn càng tiến lại gần, ở bờ môi khẽ mở của nàng tinh tế hỏi thăm, lại nháy mắt đem rượu mớm vào, đuổi theo ngăn chặn đầu lưỡi của nàng, thăm dò khoang miệng nàng (TLH: chết các pé.. mà quên nhà ta còn ai pé nữa đâu)
Âm thanh của nàng rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta hoảng hốt. Tiếng nói của nàng cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức làm cho người ta cảm giác hết sức ái muội. (TLH: ax…. )
“Muốn, dĩ nhiên ta muốn”
Hắn rời đi môi của nàng, thuận thế đem nàng ôm trong ngực buông lỏng ra rất nhiều. Chú ý tới nàng đáy mắt mê ly, thấm say men rượu đột nhiên vì vậy ý thức mà thanh tỉnh không ít
“Phong bà tử, nàng cũng muốn biết tên của ta phải không?” (phong là điên á. mà ta thấy để vậy dễ thương hơn)
Nàng không trả lời hắn, chẳng qua là trực tiếp nói cho hắn biết: “Liên Ngã, tên của ta là Liên Ngã”
“Yêu thương ta?” (Liên: Thương, yêu thương, Ngã: ta)
Hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại, nghe như muốn thưởng thức tên của nàng. Kì thực, cũng là dường như buồn cười. Nụ cười tùy tâm mà phát khắc chế không được chuyển thành mấy tiếng ho nhẹ, hắn cùng với nàng kéo ra khoảng cách, ngăn chặn ý muốn càng trầm luân vào dục vọng của mình. .
Ngay lúc đó hắn là thật cho là, đời này của nàng, đã là người của hắn. Cho nên hắn không có thuận theo dục vọng của bản thân, trái lại từ đó khắc chế dục vọng trong lòng. .
Tên là có thể rất quan trọng . .
Có ai có thể nghĩ đến song tuyệt kiếm tiên Ám Diễm Liên lại có một cái tên yếu đuối như thế?
Hắn tất nhiên không nghĩ tới . Mà, cũng đang bởi vì hắn không nghĩ tới, cho nên, hắn hiểu lầm ý của nàng. .
….. Liên Ngã ……
…… Yêu thương ta ……
Người đồng ý yêu thương ta …
Có như vậy chốc lát, mềm mại cùng trìu mến tranh nhau từ trong ngực hắn hiện lên. Mà sau đó, thần sắc của nàng đột nhiên trở nên ảm đạm mà phức tạp. Phát hiện môi nàng cười nhạo, hắn đột nhiên hạ tầm mắt xuống, thanh âm chầm chậm trầm ngâm nói: “Thật là một cái tên vi diệu”
Vi diệu ổ chỗ nàng chỉ cần nói cho hắn biết một lần, hắn liền trong cuộc sống sau này gọi nàng trăm ngàn lần.
Quân ứng liên ngã? Chẳng trách nàng biết cười được cười nhạo, dù sao, cả ngày hướng người ta kêu “người đồng ý yêu thương ta” không phải là chính nàng.
Hắn cho rằng nàng là cười nhạo nàng cùng hắn sau này, nhưng là cho đến một khắc sau hắn mới phát hiện đó thật ra là nàng tự giễu. Nàng không cảm nhận được hắn hiểu lầm, hay, hoặc là, là hắn hiểu lầm quan hệ giữa hắn và nàng, là hắn hiểu lầm tâm tư của nàng, vì vậy, nàng trái lại hơi cảm thấy hoang mang, cười tiếp tục nói: “Đây là tên thủ lĩnh thập tuyệt đặt cho ta, ngay lúc đó ta, cũng không rõ cái tên này vi diệu chỗ nào.”
Nghe vậy, hắn không khỏi có chút giật mình. Thương tiếc cùng cảm xúc mềm mại toàn bộ buông xuống, ngay cả vẻ buồn cười cũng không thấy bóng dáng, khát vọng cùng dục vọng bị không vui cùng kinh ngạc nhanh chóng đánh nát. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh, trên thực tế, kể từ những năm hắn tu luyện này, nguyên khí hộ thể nóng lạnh khó xâm, hắn đã rất nhiều năm chưa từng giống như hôm nay cảm nhận được cái lạnh thấu tận xương như vậy . .
Nhưng là, nàng chẳng những không có chú ý tới sự thay đổi của hắn, hơn nữa còn vẫn suy nghĩ, nghi ngờ nói: “Ma bệnh, ngươi nói. . . . . . Kiếm của ta, có phải còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ tuyệt tình hay không?”
Hắn muốn cười nhưng không muốn để lộ, tiếng ho khan phát ra từ cổ họng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn cười, cười đến khổ não
“Phong bà tử quả nhiên hay là phong bà tử, sao bỗng nhiên liền từ tên nói đến kiếm rồi?”
“Bởi vì ta muốn giết hắn, hắn là người mà đời này ta rất muốn giết.”
Nàng chăm chú nhìn hắn, tròng mắt đen lúc chảm đến vẻ khổ sở của hắn không khỏi xẹt qua một tia cảm xúc kỳ dị. Một lát sau, nàng cúi thấp đầu xuống, có chút do dự hướng hắn nói: “Kiếm này. . . . . . Vô Trần kiếm này, là hắn tặng . Hắn vẫn đối đãi rất tốt rất tốt. . . . . . Nhưng là, có một ngày, vào thời điểm ta luyện kiếm, hắn nói cho ta biết, ta thật ra thì có một nhược điểm, đó chính là. . . . . . Ta có lúc, luôn mềm lòng quá mức.”
“Cho nên, lúc đó, ngươi hướng hắn xuất kiếm.”
Dựa vào hiểu biết nhiều năm, hắn quả quyết đáp lại. Nàng lâm vào trong hồi ức chậm rãi gật đầu, cuối cùng ngây ngốc cười, “Không sai, ta hướng hắn xuất kiếm.” .
“Kết quả, ngươi không có giết chết hắn.” .
“. . . . . . Cho nên ở đây , ta đưa đến một cái kết luận.” .
“Kết luận?”
“Ta nhất định phải luyện thành khoái kiếm chân chính, lúc mình còn chưa kịp suy nghĩ mềm lòng, cũng đã giết chết hắn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian